LUẬN VỀ CHIẾC “NÓN CỐI”

Bình thường cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng lần từ Đàlạt về Sàigòn mới đây tự nhiên hình ảnh một người đội “Nón Cối” cỡi xe đạp nghênh ngang ngược chiều giao thông đập vào mắt khiến tội hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc là tai nạn có thể xẩy ra là một chuyện, nhưng mặt khác dường như không ai dám nói và nó giống như chuyện thường ngày.

Sáng hôm đó cũng đã gần trưa, khi xe chúng tôi ngang qua Thị xã Bảo lộc; mặc dầu đang chạy trên Quốc lộ I khá rộng nhưng xe cũng không chạy nhanh được vì xe đạp và người đi bộ cùng di chuyển xen lẫn với xe hơi. Cảnh tượng này không lạ gì tại hầu hết những thị xã tại Việtnam ngày nay. Nhưng có điều đáng nói ở đây là có một ông khá lớn tuổi mặc đồ bộ đội, chân đi giép râu, đầu đội “nón cối” nghênh ngang đi xe đạp ngược chiều khiến tự nhiên các tài xế xe hơi phài cẩn thận chạy chậm khi đến gần chiếc xe đạp. Cả một dòng xe đang di chuyển chậm lại càng chậm hơn chỉ vì chiếc “nón cối”. Hình ảnh này làm tôi nhớ lại hình ảnh chiếc “nón cối” trong quá khứ. Lần đầu tiên tôi thấy chiếc nón này mầu trắng dầy hơn khung làm bằng muồng, phất vài thường là mầu trắng, đôi khi cũng có mầu vàng lạt. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó mang tên “Mũ muồng” thường thấy trên đầu mấy anh Tây thực dân mặc quần “short” áo “chemise” tay ngắn. Người ta cũng thấy những học sinh mặc quần áo dài chân mang “sandale” hay “pantoufle” trắng đội.

Tóm lại chiếc mũ này dành cho giới trung lưu và trí thức trở lên. Nó cũng thấy trên đầu ông hồ chí minh. Tôi không hiểu tại sao ông hồ chí minh lại thích cái nón này và đã chọn nó cho bộ đội của mình. Đọc tiểu sử ông thấy ông làm đơn xin học trường thuộc địa, nên tôi nghĩ có lẽ ông muốn giống mấy anh tây thực dân.

Sau năm 1975, chiếc “nón cối” tung hoành khắp Miền Nam, nó là một biểu tượng của “uy quyền cách mạng” cho những ai có nó trên đầu.

Những người trồng càfê ờ Ban mê thuột sau 75 hay bị người ta vô vườn hái trộm. Nếu chủ vườn (thời chủ cũ) bắt gặp có thể lấy lại cà phê của mình và những người hái trộm thường cũng ngại khi bị bắt gặp. Nhưng nếu thấy chiếc nón cối lại thêm khầu AK lũng lẳng trên vai, thì chủ rút êm, nếu lỡ gặp mặt thì cũng giả lã cười cầu tài và xin mời cán bộ cứ “tự nhiên”.

Ngay cả người miền Bắc vô thăm thân nhân cũng đội nó. Hỏi sao vậy. Ấy nó giống như bùa hộ mệnh, vật che thân, xin thông cảm.

Người miền Nam thấy găy mắt lắm nhưng trong thế “yếu” đâu làm gì đươc.Nhưng chả nhẽ cứ để nó làm mưa làm gió, ta đâu có chịu. Tôi có một người bà con Bắc 54 đang ở Cái sắn. Ông quê quán xưa ở đồng ruộng Thái bình. Vào Cái sắn sinh sống như rồng gặp nước. Làm chơi ăn thiệt đâu có khốn khổ canh tác như Miền Bắc xưa, thức khuya dậy sớm với cây lúa đến nỗi phải than thở: “Cây lúa non như con của mẹ.” Mổi mùa chỉ dành cho đồng ruộng một thời gian ngắn, quăng xong hạt lúa giống xuống ruộng là chơi, tham gia sinh hoạt giáo xứ nhậu nhẹt, “enjoy” đá gà. Ông để sẵn dưới con lạch trước nhà mấy cái lờ rồi thỉnh thoảng kéo lên kiếm cá, tôm cua xài Mỗi khi có khách thì thịt gà có sẳn nuôi quanh nhà. hay cá dưới mương quăng lưới bắt lên nướng. Chỉ thịt heo bò mới cần đi chợ. Ông sẵn có nghề bắt chuột ở quê Thái bình, nên giờ đây sau mỗi vụ gặt tha hồ ăn thịt chuột: chuột luộc ướp lá chanh, chuột nấu đông, chuột “roti”….

Cũng tiếp tục nghề nông và lại rất ít ra thành thị hay tiếp xúc với người thành thị, nên phong thái từ ngôn ngữ, cử chỉ ông không thay đổi mấy so với năm 54 khi ông mới bước chân vào Nam, nghĩa là y chang mấy anh cán mới vô Nam..

Ông cũng như phần đông những người di cư 54 phần nào đã có đôi chút kinh nghiệm về cộng sản. Có một điều ông ghét hơn cả ở mấy anh cộng sản là tính “nói phét” trong Nam gọi là “nói láo” hay còn gọi là “nổ”, “bốc phét”. Nhưng ông không sao nói được “bọn mày chỉ nói phét chứ có con mẹ gì.” Nếu mình trực tiếp nói ra sẽ bị chúng chụp mũ rồi xách đi tù thì mệt.

Một hôm ông lên Sàigòn thăm mẹ tôi. Qua truyện kể trong bữa ăn, ông kể: “Chị và các cháu thấy không, mình dân nghèo Bắc kỳ chính cống, biết tỏng bọn chúng chắng có mẹ gì cả, toàn bốc phét, mà thân chú đâu có dàm ho he gì. Nhưng chỗ nào cũng nghe bọn nó bốc, nên chú nghĩ ra một kế rất hiệu nghiệm. Khi em lên đây, chị thấy em có khác mấy thắng cán ngố không. Em chỉ cần đội lên đầu chiếc “nón cối” và chân xỏ thêm đôi giép râu thôi đố ai biết em là dân Cái sắn. Các cháu có thầy chú giống y chang dân Bắc kỳ mới” không. Cũng nhờ bộ cánh này mà chú nghe mấy bà đi buôn chửi bọn nó đã lỗ nhĩ lắm. Đố chị và các cháu biết đấy.

Thấy cả nhà ngồi yên với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ông mới thủng thẳng nói: “Có gì đâu, em làm bộ mặt nghiêm, hai tay đặt trên chiếc nón cối đang trên hai đùi, chân với đôi giép râu di di trên sàn xe lam, khi xe lăn trên khúc đường ổ gà, chiếc xe lồng lên em nghểnh lên trời nói đổng: “Đường gì mà toàn ổ gà làm xe chạy giòng xóc thật khó chịu. Đường ngoài Bắc đâu có thế, chỗ nào cũng trải nhựa bóng láng, xe đi êm ái đâu có bụi bặm giòng xóc như thế này.”

Em chưa nói hết câu là nghe mấy bà xỉa xói.:”Ngoài Bắc ấy à, có con mẹ gì, nghèo xơ nghèo xác, hạt gạo ăn chưa có còn nói tới đường trải nhựa êm với ái. Bà khác nói tiếp: “Vừa mới vào đây, mắt đã hoa lên, cấp to cấp nhỏ vơ lấy vơ để chất lên cả đoàn xe vận tải chở ra Bắc. Đúng là quân ăn cướp ngày. Người ta có miếng ăn cũng giành lấy. Khốn nạn đến cái quần người ta đang mặc cũng lột. Trước đây chúng tao có đi buôn thúng bán bưng cũng chiếc áo dài, chứ đâu phải cũn cỡn lem luốc thế nây.

Trong đó cũng có mẹ nuôi chiến sĩ. Tôi thiệt ngu, nếu biết khốn nạn thế này tôi đau có nuôi chúng nó làm gì. Thật tội nghiệp mấy ông lính Cộng Hoà, tôi ngu dại tin bọn vc chúng nó đã hại mấy ông đó, để rồi nay hại chính mình mà không biết. Đến khi thấy được thì quá trễ. Tôi thiệt là hối hận vậy đó.

Bà khác nói:”Tôi cũng chẳng hay, nhưng nghe đứa con nó nói, cái bảng tin làm bằng bóng đèn ngay bùng binh Sàgòn, chúng cũng gở đưa ra Bắc, báo chí còn nói nhân dân Miền Nam gửi tặng nhân dân Miền Bắc.” Không biết ai tặng chúng nó không biết, lấy thì nói lấy mẹ nó đi cho rồi; lại còn bầy đặt biếu với tặng. Thật là xạo hết biết.

Khi thấy tiếng qua lại bớt cường độ, em lại tìm cách đế thêm:”Xe trong Nam gì mà chật chội chen chúc, nóng nực thật khó chịu. Xe ngoài Bắc của ngưới ta toàn ôtô lớn rộng rãi, sạch sẽ, có máy lạnh mát mẻ chứ đâu thế này.

Thế là ào ào một đợt sóng mới nổi lên. “Xe đạp xe kéo chả có mà bầy đặt xe ôtô lớn với chả nhỏ. Mấy bà có biết không tôi còn nghe chúng nó khoe trái “cà chớn ngoài Bắc” lớn bằng hai cái tô úp lại. Bà khác nghe lạ liền hỏi thế trái cà chớn là cái gì. Có gì đâu, có mấy đứa trẻ gặp mấy ổng, chúng nó hỏi:

– Thưa cán bộ, trái cà chua miền Bắc có lớn không?

– Ồ trái cà chua ngoài Bắc lớn lắm, bằng cà hai cái bát úp lại ấy chứ.

– Thấy thế một đưa khác hỏi: “Vậy ngoài Bắc có trái cà chớn không?”

– Thiếu gì, trái cà chớn ngoài Bắc nhiều vô kể và còn lớn hơn nữa, bằng cả hai cái bát ôtô úp lại ấy chứ.”

Các bà nghe chúng nói thế có lộn ruột lên không cơ chứ. Rồi cứ thế nhao nhao lên vừa kể vừa chửi làm mình hết cả mệt, và thoáng cái chiếc xe đã tới bến. Trước khi xuống xe, em khẽ nói vào tai bà bên cạnh: “Xin cám ơn các bà nhiều.” Chị và các cháu thấy không, chỉ với bộ cánh và vài câu “đế” như thế là có thể cũng đủ giúp mấy bà cũng như chính mình xả bớt những ấm ức chất nặng trong người.

Chúng bịt miệng Cha Lý, bắt nhốt luật sư Lê thị công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huýnh Duy Thức, Trần khải thanh Thuỷ, Phạm thanh Nghiêm . . .nhưng chúng đã chẳng làm gì được người bà con của tôi quê hương Thái bình, định cư Cái sắn, vì ông có chiếc “Nón Cối” trên đầu, chiếc nón của mấy anh Tây thực dân hay xài, và bác hồ thích đội và còn cho cả quân đội nhân dân VN xài mà M16 bắn không lủng.

Chiếc “Nón Cối” là ID đảng viên, là biểu tượng vang bóng một thời. Sau 75, nếu thấy ai mặc đồ cứt ngựa, đầu đội nón cối, đeo súng ngắn, vai lủng lắng chiếc đài và cổ tay thêm chiếc đồng hồ không người lái, hai cửa sổ, không chết đuối, giắt chiếc xe đạp, phải nói là “cực kỳ” uy quyền sang trọng; nhưng thực ra ngày nay nay nó chỉ còn thấy mấy anh phục viên mạt vận đội chửi đổng cũng có, huyênh hoang thành tích cách mạng cũng có, nhưng đặc biệt nghênh ngang cỡi xe đạp ngược chiều giao thông “đ” sợ, ngồi xổm trên vỉa hè hút thuốc rê hay nhổ bọt “vô tư” ngoài đường phố mà không ai dám có ý kiến. Hay cũng có một vài người Nam vì sẵn tính hài hước đội thế thôi. Thêm một thời gian ngắn nữa, nó sẽ được đặt vào viện thực bảo tàng khảo cổ.

Ngày nay ID đảng viên cs thứ thiệt là “Dollars”, xe Roll Roy… Các em nữ sinh phải ngoan ngoãn phục dịch nếu muốn đậu cao khi ra trường. Còn xinh đẹp mà hó hé là ở tù. Có quyền xua chó xé xác những bà mẹ dám lấy trộm vài hạt càfê độ nhật cho con nhỏ. Có quyền cho ngoại bang thuê đất công diện tích cả trăm hectares trong vòng 50 năm vô tội vạ. Một người 50 tuổi có thể có cháu nội cháu ngoại rồi đó. Ba đời sinh sống trên mảnh đất thuê. Mà người thuê lại nòi giống, ngôn ngữ, phong tục tập quán khác. Và đặc biệt đàng sau đã sẵn có một kế hoạch chiếm hữu vĩnh viễn, hỏi có lấy lại nổi không..Tám mươi ba triệu dân sống trên một diện tích hẹp, trừ đi một nửa cho ba triệu đảng viên, ngoại kiều trung cộng. Dân số ngày một tăng, diện tích đất ngày càng teo tóp. Sao dân tộc VN khốn khổ đến thế.Vừa làm thân nô lệ vừa không có chỗ ngả lưng, kê đầu.

Thời gian từ khi chiếc”Nón Cối” xuất hiện cho tới khi mất đất, mất tổ quốc về tay Trung cộng sao ngắn thế.

Bùi Lộc

Bài này đã được đăng trong Bùi Lộc và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to LUẬN VỀ CHIẾC “NÓN CỐI”

  1. Trần Thanh nói:

    Đúng là anh Bùi Lộc không hổ danh dân Thái Bình với hình ảnh đậm chất mộc mạc, chân chất và đúng với con người Thái Bình nhất: TAY GẬY TAY BỊ KHẮP NƠI TUNG HOÀNH.
    Gia đình dòng họ đã vào Nam từ lâu nên mất gốc là phải, cứ chửi gốc gác cha ông của mình như một thằng mất dạy vậy, bây giờ nếu đang ở Mỹ thì phải chửi cả dân tộc mình mới sướng cái lỗ miệng, mình từ cứt đái mà ra chứ có gốc gác cha ông gì đâu, nên mình chửi cha đứa nào không từ cứt đái chui ra giống mình. Hoan hô anh Bùi Lộc.
    TAY GẬY TAY BỊ KHẮP NƠI TUNG HOÀNH – CÓ BIẾT Ý NGHĨA CỦA NÓ KHÔNG – HAY LÀ MẤT GÔC RỒI NÊN KHÔNG BIẾT? Chúc bang chủ hai tay: BỊ-GẬY tung hoành ngang dọc, kiếm được thật nhiều tiền để tồn tại và duy trì nòi giống.
    Thật không gì sướng bằng nghe bang chủ chửi cái RỄ của mình, sướng quá! Hahaha!!!

  2. Hồ Dâm Dật nói:

    Tớ nghe Trần Thanh khen Bùi Lộc, nhưng trong lời văn của Trần Thanh tớ thấy được vẻ mặt Trần Thanh chua chát, đau đớn vì bị thấm đòn Bùi Lộc hơi bị nhiều. Cả tiếng cười TT tớ cũng hình dung ra nụ cười méo xệch của TT. Tội nghiệp quá! he he he

  3. tam lang nói:

    Đội vào cái nón cối , thêm bộ đồ màu cứt ngựa , cộng thêm đôi dép râu : bộ chính trị cộng sản việt nam tự cho mình như những tiền đạo tài danh trong trận banh . Mà nào có giỏi gì đâu , họ chỉ việc đứng đó hò hét kêu người khác đưa banh , hay đứng đó ăn cắp trứng gà , đá vào khung thành đối phương thì là công của bộ chính trị , thua thì là lỗi tại dân trí thấp hay đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh . Đá quá tệ vậy mà vẫn còn được làm tiền đạo ? Sang năm hợp đồng lại được tăng lương là sao ?

  4. tac nói:

    tac gia hoi lam lan. ngang qua thi xa Bao Loc la quoc lo 20 chu khong phai quoc lo 1.

  5. Ẩn danh nói:

    Mẹ mấy thằng phản động mất dạy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s