BAO THANH THIÊN! NGƯỜI Ở ĐÂU?

Tháng 4, ngày 10, năm 2011

Kính chào tái ngộ qúy độc giả!

            Những cơn mưa đầu mùa lùa hơi lạnh mang đến cho chúng ta một cảm giác dễ chịu nhưng cũng chưa đủ làm cho thế nhân dịu đi những ưu phiền lắng đọng do chiến tranh, thiên tai và công lý mang lại. Thiên tai do thiên nhiên cuồng nộ mà nên. Chiến tranh và công lý do con người tự tạo mà thành. Thiên tai lúc ẩn lúc hiện. Chiến tranh lúc có lúc không. Thế nhưng công lý nằm trong tay kẻ xấu đời đời, nhân loại phải suốt đời kêu gào “Bao Thanh Thiên, Người ở đâu?” cho hết kiếp!

            Ở Hoa Kỳ, 3 năm sau khi nội chiến kết thúc, năm 1786, Tổng thống George Washington đã ban hành Hiến Pháp Hoa Kỳ với những quyền lợi căn bản của con người. Hiến pháp này đã gặp phải đấu tranh của quần chúng bởi quyền bình đẵng giữa nam và nữ, giữa tuổi trẻ với tuổi già, giữa chồng với vợ, và giữa lao động với đồng lương chưa được bình đẵng. Năm 1791, 10 tu chính án (ten of amendments) được bổ sung vào bản hiến pháp và điều thứ nhất của tu chính án là các quyền tự do – Bill of Rights. Chúng bao gồm: Quyền tự do ngôn luận (freedom of speech), quyền tự do tín ngưỡng (freedom of religion) và quyền người bị phạm tội có quyền được luật sư biện hộ theo 3 quyền tự do của hiến pháp  (The right of people accused of crimes to have a lawyer). Quyền thứ 3 này đã là quyền thứ 132 của Hiến Pháp Việt Nam. Tất nhiên, không phải quyền nào cũng tự do mà chẳng có giới hạn. Ví dụ tự do phỉ nhổ, lăng nhục, đánh đập, giết hại, cướp bóc, cưỡng bức hay vu cáo… người khác là phi nhân. Hiến Pháp Hoa Kỳ qua nhiều lần có tu chính án coi như là bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền cơ bản của Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung.

Ở Việt Nam, quyền tự do dân chủ đã có hay không? Biểu tượng nào? Ở đâu? Thời thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam mở đầu bằng tiếng pháo nã vào Đà Nẵng năm 1958, kẻ xâm lược cũng từng thể hiện quyền tự do này bằng tượng Nữ Thần Tự Do đặt ở nóc Tháp Rùa Hà Nội qua phiên bản nhỏ của tượng Nữ Thần Tự Do (La Liberté éclairant le monde  – Statue of Liberty) ở New York. Tượng Nữ Thần Tự Do ở Việt Nam thời Pháp thuộc đã nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho giật đổ vì “tàn dư” của một chủ nghĩa thực dân và công lý cũng chảy thành đồng đen. Tất nhiên, có những bức tượng chỉ là “tượng đồng phơi giữa lối mòn” mà thôi. Song, nếu tượng nữ thần này còn, Việt Nam có thêm một di dản văn hóa thế giới (UNESCO) như tượng nữ thần tự do ở Mỹ.

Khi ông Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1945 ở Ba Đình, người ta giúp ông trích một đoạn từ những quyền cơ bản của Hiến Pháp Hoa Kỳ làm chuẩn mực. Tự do ngôn luận tức là quyền phát biểu ý kiến của cá nhân với vấn đề nào đó mà chúng ta thấy đúng hoặc sai hay chưa đúng. Kiến nghị. Phê bình. Góp ý. Bằng thư từ. Bằng tranh luận. Bằng báo chí. Bằng văn hóa nghệ thuật… Tất cả phương tiện đó thể hiện quyền cơ bản của con người nằm trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập – The United States Declaration of Independence –  cơ bản từ Hoa Kỳ.

Những người thực hiện các quyền tự do tối thiểu và căn bản của bản nhân quyền trên thế giới nói chung như ông Lech Wałęsa ở Ba Lan, ông Nelson Rolihlahla Mandela ở Nam Phi, bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện. Ông Walesa và Mandela lần lượt trở thành cựu tổng thống Ba Lan và Nam Phi. Hai vị này đã cùng với ông Liú Xiǎobō – Trung Quốc thay phiên nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1983, 1993 và 2010. Đến nay, bà Suu Kyi ở Miến Điện đã được thả tự do. Ở  Châu Á, ông Liú Xiǎobō – Trung Quốc và các bất đồng chính kiến trước và sau Cù Huy Hà Vũ – Việt Nam, đều bị bắt. Một số được thả và bị quản thúc, còn một số khác đang hưởng “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” vì Việt Nam hay Trung Quốc, các quyền tự do này có nhiều lỗ hổng vì các quan tòa… thiên lôi chưa thuộc bài hay cố tình không hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của nó nên những ý kiến đóng góp, xây dựng hay chỉ trích chính phủ hay các cơ quan, ban ngành đều của tập thể hay cá nhân đều được quy về một tội “chống phá nhà nước Cộng Sản”.

Trường hợp cá nhân, vụ án ông Cù Huy Hà Vũ là điển hình. Ông tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2010 ở khách sạn Mạch Lâm – Sài Gòn với tội danh “quan hệ tình dục với gái mại dâm” vì ông đã ở trần tiếp một người phụ nữ mặc đầy đủ quần áo và thùng rác có 2 “mũ chụp” đã sử dụng mà không được phép giám định để “rõ thêm chi tiết” là phế phẩm cao cấp của… tiến sĩ, giáo sư, ông to, ông nhỏ nào? Thế nhưng, tội danh trên không được thành lập và quy án nhưng tội danh chống phá nhà nước Việt Nam qua 10 bằng chứng rất nguy hiểm mà chánh án chưa dám cho công bố, lại được đem ra phân xử… phi luật sư (bị mời ra và tự mời ra) với mức án 7 năm tù, 3 năm quản thúc tại gia vào ngày 4 tháng 4 năm 2011. Kịch bản này được thế giới coi là một kịch bản bắt người và định tội dở nhất trong lịch sử bắt bớ những kẻ “chống nhà nước” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Phía nhà nước Việt Nam vỗ tay ăn mừng đệ nhứt. Phía quần chúng… vỗ ngực bực tức. Trong khi đó, phía trí sĩ thì… vỗ đầu… bất lực! Tự do, dân chủ như thế nào mới đúng vẫn muôn đời làm day dứt chúng ta!

Thưa qúy độc giả!

Tuy nhiên, sau khi “thử gân cốt” đồng chí, đồng bào, nhân loại trong và ngoài nước, trước sau gì nhà nước Việt Nam cũng phải thả ông Cù Huy ra mà thôi vì không có gì đánh bại được lương tri. Từ vụ án của ông Hà Vũ, chúng ta rút ra được bài học gì khi muốn… được còng số 8 viếng thăm?

– Ở chung phòng với bạn bè dù đang mặc quần áo đàng hoàng nhưng thùng rác có vài… bao cao su. Từ xưa tới nay, khi muốn vu oan cho ai, người ta cũng mang súng, đạn, thuốc phiện, đồ quốc cấm… thảy vào nhà, vào túi ai là xong game!

– Cứ khiếu kiện những chóp bu Việt Nam như ông Cù Huy từng 2 lần kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về “Bauxite Tây Nguyên” và “cấm khiếu nại tập thể”. Việc làm này của ông Dũng đã “bật đèn xanh” cho Đảng Cộng Hòa ở Hoa Kỳ hay sao mà mới đây, họ lại ban hành cấm giáo viên, công nhân viên khiếu kiện, biểu tình, đình công tập thể ở một số tiểu bang. Tất nhiên, ở Hoa Kỳ, đâu có thể cho các đảng lộng hành như thế và các luật mới đó đã bị dẹp bỏ tức khắc bởi người dân.

– Cứ khiếu kiện các ông lớn còn tại chức mà tham quan như Lê Thanh Hải, Lê Hồng Anh, Nguyễn Minh Triết… cũng như chọc giận Phó Tổng cục Vũ Hải Triều…

– Đòi bỏ điều 4 trong hiến pháp mới thêm vào năm 1992. 

– Lên tiếng về những quyền lợi căn bản của con người mà đụng chạm tới nhà nước VN.

Làm như thế, chúng ta sẽ thoải mái vào ngục lạnh để “đón xuân này tôi nhớ xuân qua“! Ông bà ta xưa nay có nói: “Cái kiến mày kiện củ khoai”. Nhưng một dân tộc không biết đấu tranh cho nhân quyền và tự do, dân tộc đó suốt đời làm nô lệ. Dân tộc Việt Nam có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm Trung Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ nhưng chưa đủ sức mạnh công lý để bảo vệ một người dũng cảm của một dân tộc anh hùng, dân tộc  chỉ như đứa trẻ chập chững tập đi. Nhà thơ Cộng Sản – “con chim đầu đàng” Tố Hữu dù bị thất sủng khi, bị chê bai nhưng ông vẫn để lại những câu thơ “Trăng trối” bất hủ:

            Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
            Dấn thân vô là phải chịu tù đày.
            Là gươm kề tận cổ, súng kề tai
            Là thân sống chỉ coi còn một nửa
.  

Thật ra, ông Cù Huy nếu không có một bản trường ca lý lịch đỏ sáng ngời (cha là ông Cù Huy Cận, một trong những nhà thơ xuất sắc trong phong trào “Thơ Mới” và từng là Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin và bản thân ông Cù Huy được đào tạo qua trường luật chính quy ở trong và ngoài nước, ông sẽ không đủ sức mạnh để đốt đuốc tìm chân lý, đòi quyền lợi cho đất nước và nhân dân. Người ta ở trong cùng chiếc tàu, khi nhảy ra, người ta rõ ràng hơn lý do vì sao người ta bắt buộc phải rời bỏ con tàu? Chúng ta chẳng thể hô hào vũ trang đấu tranh vì dân tộc chúng ta lầm than đã từng, đói khổ đã lắm trong các cuộc nội và ngoại chiến. Chúng ta chẳng là người anh hùng nhưng ít nhất, chúng ta cũng nên ủng hộ ông Cù Huy về mặt tinh thần dù tinh thần này, không phải là ai ai cũng đồng tình nhất là những kẻ không ưa ông Hà Vũ về mặt nào đó trong cá tính của ông. Thế nhưng, làm người cũng đừng quay lưng, chính nhân cũng chớ quay mặt. Việc ông Cù Huy Hà Vũ can đảm làm, can đảm chịu hôm nay là hoàn toàn đúng với quyền căn bản của cái gọi là Bill of Rights. Ông bị tù cũng không sai vì quyền cơ bản này đã là cái hố tử thần mà chủ nhân đã cho đào ra. Một ngày nào đó, trang sử sẽ viết tên tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và những người như ông bằng vàng và sử xanh cũng sẽ gạch chéo những cái tên đã một thời bán nước và tham quan nếu các chánh án không trưng được bằng cớ chứng minh cho sự phán quyết của mình là đúng luật. Hôm nay, các vị cầm cân nẩy mực xử luật rừng với người, ngày mai, luật rừng xử lại qúy vị. Khi những người chuyên… đào hố tử thần và… rải đinh rỉ sét trên đường nhân loại hết thời, những gì họ có được hôm nay bằng cường quyền, ác bá bằng thủ đoạn phi nhân sẽ bị mất sạch sành sanh. Đó là luật Nhân – Qủa. Sống không ra con người, chết chỉ là con giòi. Hy vọng một ngày nào đó, lớp người có ăn học đàng hoàng đến nơi, được giáo dục đến chốn sẽ thể hiện tin thần Bao Thanh Thiên trên công đường. Họ sẽ lắng nghe ông Cù Huy Hà Vũ như một Gia Cát Lượng hay Công Tôn tiên sinh, như Nguyễn Hoàng, như Quang Trung – Nguyễn Huệ đã lắng nghe Nguyễn Thiếp trên chính trường. Còn bây giờ, chúng ta chỉ ngước mặt mà hỏi “Bao Thanh Thiên! Ông ở đâu?”:    

            Ông hỡi! Bây giờ, ông ở đâu
            Để cho nhân thế phải chịu sầu?
            Trâu ăn gốc rạ, cày trốc móng
            Chó gặm xương khô, sủa long mồm.
            Tự do… to… dự toàn hình nộm
            Công lý… ký… còng chỉ cọng rơm.
            Khen trứng chọi lỗ đầu quan hợm
            Cười lũ khuyển trâu ai đặng thơm!

Chúng ta đang sử dụng quyền tự do ngôn luận để bàn một vấn đề ngôn luận mất tự do. Quyền ngôn luận không ai có thể cho nên khi mất, chẳng biết nắm tóc ai mà đòi! Các tảng băng nhỏ tự do đã tự tách rời khối băng sơn khổng lồ và đang trôi bềnh bồng trên sóng! Đấu tranh có tổ chức như các luật sư Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Thích Quảng Độ… hay đơn độc như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đều bị vào tù. Một chiến lược, chiến thuật mới còn bỏ ngõ cho những ai muốn thay đổi bộ mặt quốc gia. Không dễ dàng để có nên không đế mất dễ dàng! Nhân dân phẩn nộ, thế giới chỉ trích là bài học để thi kiểm tra kết thúc khóa học làm cho những kẻ đã, đang và sẽ làm cha thiên hạ.

Yêu nước và làm những việc có lợi cho đất nước, không bao giờ có tội. Một nhà nước chỉ được coi là dân chủ, tự do khi nhân dân có quyền thừa hưởng quyền tự do, dân chủ của cha ông đấu tranh để lại. Thế nhưng, chúng ta phải nhìn lại vì không phải bất cứ tổ chức hay cá nhân chống những tiêu cực của chính phủ một nước đều được cho là đại diện của tự do, dân chủ hay công lý khi chính họ đã phủ nhận họ bằng thái độ phi đoàn kết và phi văn hóa. Làm ông to, bà lớn cũng chẳng sung sướng khi ngày thấy chiêm bao, đêm nằm ác mộng. Trường chính trị mấy ai được như ý vì mấy khi kẻ sĩ thoát nạn tai gông cùm, thuốc độc.

Tóm lại, một luật sư, tất phải biết luật. Trạng sư là phải biết cãi đúng sai. Luật sư và trạng sư đều bị tù, bĩ đuổi tức là các trường Luật đã đào tạo các ông Nghè dỏm? Chánh án không nghe luật sư cũng chẳng cần trạng sư thì công lý chỉ là ký lông! Thổi phù một cái… đi tong mạng người. Cho nên những người ủng hộ kẻ hành nghề luật mà không biết luật khác nào là tòng phạm. Bỏ tù ông Cù Huy Hà Vũ mà không xét xử những tòng phạm trong và ngoài nước đã đứng về phía ông, coi như cũng chẳng công lý. Khi ông Cù Huy Hà Vũ không tội, vị tất các ông bà có tên trong “Bảng Phong Thần” của ông Cù Huy và những “đầu trâu mặt ngựa ào ào như xôi”  thời Nguyễn Du đầu thai thời nay, cũng phải vào nếm mùi “ngục trung” để mà viết “nhật ký” vì không có chuyện tôi không có tội mà thằng bắt tôi cũng không? Phải có đồng ngửa mới biết đồng sấp. Búng một quẻ là biết lúa hay bông. Chủ yếu là tay chia bài, lắc xí ngầu hay gieo qủe có ma giáo và giỏi ảo thuật hay không?

Ở tù một phút cũng là tù. Những đại quan, lãnh chúa, đại gia, tù là trại dưỡng sức nhưng với các thành phần khác nhất là tù chính trị, có gì hơn khi sức khỏe lại xương da, có gì vui khi tương lai tuổi già, có gì khổ khi còn là cái xác! Đó là mục đích chính của bản án dành cho người tù yêu nước. Nhưng sức mạnh của cường quyền hay súng đạn có lúc phải đầu hàng sức mạnh của sóng thần quần chúng nhân dân. Nếu chúng ta cứ “Kiền canh nóng, thổi rau nguội” là dư thừa nếu không nói là làm nên chuyện “diệt chủng” như vụ Mỹ Lai, vụ Huế – Mậu Thân, vụ Cải cách ruộng đất tức là bắt chước thủ đoạn “thà giết lầm hơn bỏ sót” mà Tào Tháo từng hạ tiện, mù quáng trong Tam Quốc Chí diễn nghĩa. Thiết nghĩ, thượng tầng cơ sở cũng nằm trên hạ tầng cơ sở đó thôi! “Bứt dây động rừng” coi chừng động đất!

            Chúc qúy độc giả một mùa xuân nhẹ nhàng trong giấc ngủ, rủ bỏ ưu phiền, ngồi thiền để tâm thanh tịnh mà thương lấy nhân loài đang chìm trong thiên tai, trong chiến tranh khốc liệt. Chào tái ngộ kỳ tới quý vị nhé!

Ngọc Thiên Hoa

Bài này đã được đăng trong Ngọc Thiên Hoa. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to BAO THANH THIÊN! NGƯỜI Ở ĐÂU?

  1. Thị Nở nói:

    Nhân loại nào phãi suốt đời kêu gào”Bao cao-su mày ở đâu”cho đến hết kiếp?Cái bộ nảo bả đậu tôn sùng Hán-tộc này quả là hết thuốc chữa.Nên nhớvụ việc Hà-Vũ chỉ là sự tranh chấp quyền-lực giửa hai nhóm Nam và Bắc.Hà-Vũ được nhóm Bắc chống lưng để tấn-công nhóm Nam mà Dũng-Ba-Trợn làm đại diện.Chúng ta cũng nên nhân cơ hội này mà khoét sâu hố mâu thuẩn và chia rẽ của bọn chúng.Hà-Vũ là cái đinh ốc gì mà đã mấy lần tát Dũng-Ba-Trợn nẫy đom-đóm mắt.Hãy suy nghĩ đi Bả-Đậu.Tuyên-truyền cho tập-đoàn Bùn-Đỏ kiểu này thì dở tệ.Đúng là “tầm-cao-trí-tuệ”,thầy nào trò nấy.Có thơ rằng:———Viết không được hoá ralại tốt.Vẫn còn hơn anh dốt viét liều.Dai ,dài,dại,dóc,dở,điêu.Viết nhăng,viết cuội những điều dỡ hơi.Văn thổ-tả đọc rơi con mắt.Bút mắc ôn khoác-lác lầu-bầu. Anh kia hăng-hái dẫn đầu.Bê nguyên hủ mắm giội vào văn-chương.———Còn nữa ,nhưng tạm ngưng để dành khi khác.Văn hay thì chẵng cần dài.Thị Nỡ.

Bình luận về bài viết này